lời cầu hôn cách một vòng trái đất

Anh tiến đến gần màn hình máy tính, quỳ gối và đưa về phía tôi một chiếc nhẫn: 'Đợi anh nhé, làm vợ anh nhé'.

>> Máy hàn miệng túi

>> Máy hàn miệng túi

>> Máy hàn miệng túi

>> Máy hàn miệng túi

Tôi - một đứa con gái vừa bước sang tuổi 23, tuy không phải là nhỏ nhưng tôi vẫn tự cho mình cái quyền được nhỏ bé bên người ấy hoặc bên gia đình mình. Anh - mối tình thứ 2 của tôi, sau mối tình đầu thời học sinh ngu ngơ, bao lần muốn thổ lộ nhưng lại sợ ngại rồi thôi. Một ngày kia, tình đầu tôi đi mất, bay tới một phương trời xa xôi thì tôi mới lại nhận ra, hối tiếc thì đã muộn.

 

ch-7892-1400289374.jpg

Anh đến vào những ngày rực lửa nhất của đời sinh viên của tôi. Thời ấy, một là sau khi lên Sài Gòn, được xa vòng tay gia đình, nhiều thứ mới quá, sinh viên vui quá, hai là để quên đi mối tình đầu "mong manh" ấy, tôi lao vào con đường tình nguyện qua sự lôi kéo của con bạn mới quen. Ừ thì không thể ngày nào cũng ủ dột được, chiến thôi, vì mình, vì cộng đồng.

Năm đầu đi, ai mà chả tưởng tượng rằng phải gặp được một thằng đẹp trai, nhà giàu, tình yêu đẹp như phim Hàn Quốc. Nhưng anh lại khác, không đẹp trai như tôi hằng mơ. Sụp đổ quá đi nhưng mà được cái anh vui tính lắm. Khi nào nói chuyện với anh, tôi cũng cười ngặt nghẽo. Hình như trò đùa và truyện cười của anh là vô tận ấy, chả bao giờ hết.

Chúng tôi đi cùng nhau cả 4 năm đại học, cùng học tập, tham gia các chương trình hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường. Anh thì nhờ cái tính dễ mến mà bao em, bao cô đeo bám. Đôi khi cũng hờn lắm nhưng tôi cũng đâu kém, cũng khiến anh cũng phải ghen ấy chứ. Tôi có một quan điểm là "dù có yêu nhau thì tôi cũng có thế giới của tôi, có bạn bè, gia đình, người quen… và cả anh cũng vậy" nên chúng tôi yêu nhau nhưng luôn cho nhau tự do bên bạn bè, không gò bó nhau.

Chúng tôi bên nhau vui có, buồn có, hạnh phúc có, hờn ghen có, lãng mạn có, đôi khi cũng lãng xẹt ấy chứ, rồi sến súa, có khi tôi nhượng bộ anh, có khi anh nhượng bộ tôi. Chúng tôi đi qua những ngày nóng, những ngày lạnh, những ngày nông nổi, những ngày nổi loạn, những ngày khủng hoảng… của thời sinh viên cùng với đám bạn "độc nhất vô nhị" đến từ mọi miền Tổ quốc. Và điều duy nhất còn lại là chúng tôi vẫn bên nhau.

Sau khi ra trường, hai chúng tôi lao vào vòng xoay của cuộc sống, vì tương lai, vì gia đình. Rồi cái tin ấy cứ như điện xẹt qua người tôi. "Anh sẽ đi định cư bên Mỹ". Sao anh nói với tôi muộn vậy? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý và cũng chưa bao giờ muốn chuẩn bị tâm lý cho việc này. Mọi thủ tục đã được chuẩn bị cách đây 20 năm và bây giờ đến lúc gia đình anh phải đi. Tôi có nghe nhầm không? Sao 4 năm qua anh không nói cho tôi biết, để tôi cứ mơ tưởng hoài, sắp có cái kết đẹp rồi, tôi cứ thế bước thôi.

Đêm trước ngày anh đi, tôi mới biết tin, có lẽ là người cuối cùng biết ấy chứ. Sau giờ làm, tôi chạy như bay xuống chỗ hẹn, chỉ biết nghẹn ngào nhìn anh. Tôi còn biết nói gì đây, anh phải đi mà, phải vì tương lai anh nữa. Tôi - rất là mạnh mẽ, không muốn níu kéo ai bao giờ vì tôi tin mình sẽ vượt qua hết. Tôi là con gái mẹ tôi mà nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Tôi gạt mãi mà sao không ngừng chảy vậy.

Ngày anh đi, anh cùng bạn bè, người thân chụp hình, hỏi han, dặn dò, tôi đứng ngó theo anh, tôi muốn ghi nhớ hình ảnh của anh - người con trai mà tôi thương lắm, mong lắm nhưng tương lai thì không biết chúng tôi sẽ sao đây? Tôi đã cố cho mình không khóc khi tiễn anh. Anh phải nhìn thấy tôi rất tốt thì anh mới yên tâm đi chứ. Anh đi rồi, mấy ngày liền, tôi cứ như người mất hồn, làm gì cũng không nên, đi đường thì cứ nhìn ra anh thôi, mấy đứa bạn phải đi cùng để đảm bảo tôi không sao. Ai bảo anh cùng tôi đi chung nhiều cung đường quá vậy, đi muốn mòn luôn, chỗ nào cũng có tiếng cười đùa thật vui, vậy mà giờ đây chỉ còn mình tôi, lẻ loi, độc bước. Tôi và anh vẫn liên hệ với nhau qua mạng xã hội, anh vẫn tốt, dần thích nghi với môi trường mới, vẫn luôn quan tâm, hỏi han tôi, sợ tôi buồn. Tôi lao đầu vào công việc để cho hết ngày, tối về thì nói chuyện với anh rồi đi ngủ, cứ thế thôi.

2 tháng trôi qua, vào ngày chủ nhật, trong lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì con Hoa bạn tôi kêu: "Thằng An nó muốn nói chuyện với mày đó, lên mạng đi". Tôi mệt quá, mai phải làm sớm mà, tính không lên thì cái Hoa cứ thúc giục. Tôi mắt nhắm mắt mở, mò lên. Cái màn hình Skype tối thui, An có lên đâu, làm mừng hụt. Tôi đang tính thoát ra thì đèn bừng sáng. Trên màn hình hiện lên căn phòng được trang trí thật đẹp và chỉ có mình anh trong phòng đó thôi.

Tôi ngạc nhiên, nhẩm tính lại, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt, chắc bên đó có tiệc, đoán vậy thôi chứ tôi cũng tò mò lắm. Anh bước đến gần màn hình với bộ quần áo bảnh bao nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy, khiến tôi bật cười hỏi: "Chuyện gì vậy?". Anh nghẹn ngào: "Em à, bây giờ anh không ở cạnh em nhưng tương lai nhất định chúng ta sẽ ở cạnh nhau". Tôi đáp "Chắc vậy" và đùa cho anh vui. Bỗng anh quay màn hình xuống rồi quỳ gối, giơ một cái hộp đựng chiếc nhẫn lên và nói" "Đợi anh nhé, làm vợ anh nhé. Anh không hứa chắc về thời gian nhưng anh sẽ về sớm thôi, thật đấy".

Tôi - đơ hết cả người, nước mắt nóng hổi lăn trên má. Ngày anh đi, anh đã không dám hứa hẹn với tôi điều gì, bạn bè anh còn trên "Bao giờ mày về rước con Thanh đi?" thì anh cũng cười, không nói năng gì, lúc đó tôi có thoáng chút buồn. Giờ đây, khi thấy anh cầu hôn, nghẹn ngào có, vui mừng có, buồn tủi có, lo lắng có. "Em đồng ý", tôi thốt lên mà không suy nghĩ. Tôi chỉ đợi anh nói có vậy thôi, còn tôi sẽ chờ anh.

Ngày cầu hôn của tôi chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Tôi sẽ lại cùng anh bước qua những ngày nắng, những ngày mưa, những sóng gió của cuộc đời đang đợi hai đứa. Sẽ thật khó cho tôi khi thuyết phục gia đình, phải đợi anh bao lâu thì đủ, con gái cũng có thì có thời mà. Nhưng giờ thì hạnh phúc lắm, có ai đó đang đợi mình, mình đang đợi người ấy vào một ngày thật gần.

 
Powered by Tags for Joomla

KINH DOANH ONLINE

KINH DOANH I

may hut chan khong

KINH DOANH II

may hut chan khong,may hut chan khong che,may hut chan khong gia dinh

Cảm ơn khách hàng

máy hút chân không

máy hút chân không

máy hút chân không

máy hút chân không công nghiệp