cạm bẫy chực chờ nơi cà phê lú

Gã khách trung niên gạ gẫm không được thì dùng chân ngáng cho cô gái ngã ngào rồi tóm lấy cổ chân, không cho đứng dậy.

>> Máy hút chân không

>> Máy hút chân không

>> Máy hút chân không

>> Máy hút chân không

12h khuya, đèn quán Uni vụt tắt. Tiếp viên My nhạt nhoà son phấn, bước hụt bước hẫng hớt hải vịn lấy đuôi xe một đồng nghiệp, nói như van: “Chị ơi, đưa em về với”. Tay My lạnh ngắt, cô khóc nấc: “Hôm qua em đi chơi với thằng khách, bị nó chuốc rượu, chút xíu nữa là xong đời. Đêm nay nó lại tới quán, kéo theo mấy thằng mặt mũi dễ sợ lắm, em mới đi ngang qua, nó khều lại bảo: 'Tối nay đi chơi nữa nha My', em im lặng thì nó dọa, em sợ quá chị ơi”.

Cả hai không dám về nhà sau giờ tan ca nên lấy phòng khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm, ít nhất cũng đỡ nguy hiểm hơn việc lang thang ngoài đường. My nhạt nhoà nước mắt, cảm kích gật đầu.

My tẩy trang, làn da không phấn son vẫn trắng ngần như sứ. My đẹp dịu dàng, phảng phất chút thanh tao mà chẳng hiểu sao vẫn giữ được ở chốn hỗn tạp này. My khóc thút thít cạnh mép giường, than rằng cuối năm rồi, cô nhớ nhà lắm. My kể, My ở cù lao Phú Tân, tận An Giang. Quê nghèo, nhà My cũng nghèo rớt.

Năm My lên lớp 10 mẹ gửi cô lên Sài Gòn ở với người cô. Cô My là chủ cơ sở may gia công nhỏ, My một buổi đi học một buổi về may cho cô. Tình người như nước lã, cô My không trả tiền công đã đành, có hôm còn bắt My làm đến 4-5h sáng mới cho ngơi nghỉ.

Nhiều cảnh dở khóc dở cười mà tiếp viên cà phê 'lú' phải đối mặt khi mưu sinh ở chốn thị phi này.

My lại nấc lên, tiếng nghẹn, tiếng ngào: “Đã vậy, bà ấy còn hay dắt những người đàn ông lạ vào nhà, cứ chỉ vào em mà nói khéo: 'Cháu tui đó, anh ưng thì chờ nó lớn'… Ở được một năm, chịu không nổi, em trốn ra ngoài sống, bỏ học luôn. Vì cô không nuôi thì cũng không có tiền mà học nổi”. Rồi My trôi dạt làm gái bán cà phê cho đến tận bây giờ. My tâm sự, cô cũng muốn bỏ nghề nhưng không biết làm gì khác, tiêu xài mãi cũng quen, với lại bản thân cũng đâu có mất mát gì.

Hầu hết tiếp viên cà phê “lú”, mỗi người đều mang một câu chuyện đầy uẩn khúc. Những số phận nhàn nhạt tựa như My, như bao cái tên thật thật giả giả khác, những cảnh đời rệu rã, bám vào ánh đèn mờ ảo bởi đói nghèo, bởi thiếu tình thương, hay đơn giản chỉ là vì… không còn biết làm gì.

Lan, cô gái ở Bến Tre, “mồ côi” chồng ngay đêm tân hôn. Bị thiên hạ đàm tiếu, thêu dệt cái số sát chồng, Lan buồn chán bỏ nhà lên Sài Gòn. Nghe người chị cùng quê mách nước rằng, làm tiếp viên hạng sang ở quán cà phê sang sẽ có cơ hội lấy được chồng "ngon”, Lan thử xem sao, rồi lún vào lúc nào không biết.

Lan cũng có vài ba mối tình với khách. “Nhưng khách mãi mãi chỉ là khách, họ chỉ ngủ với gái chứ không lấy gái ”, Lan chua chát nói rồi nở nụ cười khinh đời trên khuôn mặt đã chớm những vết hằn. Lan năm nay tròn 26, đã nhiều lần bị quản lý chê "cũ", chắc sẽ bị thay trong nay mai.

Hầu hết các quán cà phê “lú” đều liên tục tuyển tiếp viên và tìm mọi cách đổi đào để mang lại làn gió mới cho khách. Bởi vậy, tiếp viên cũng có thời, nay là đào hạng sang thì mai mốt phải dạt đến những quán cà phê chòi, buộc phải chiều khách hết cỡ cũng là điều dễ hiểu.

Quán Uni có phục vụ rượu. Tuy không thể cung cấp đủ các loại rượu mạnh cho khách, vì đây là quán cà phê, nhưng các thứ cocktail, rượu pha chanh… vẫn đủ lượng để khách say say, quay quay cùng thứ nhạc kích động đến điên cuồng. Chính điều này đã khiến Uni trở thành “vùng đất dữ” có tiếng trong giới tiếp viên cà phê “lú”. Bởi hơi men và da thịt con gái vốn dĩ rất dễ khiến những tay chơi thiếu kiềm chế.

 
Powered by Tags for Joomla

KINH DOANH ONLINE

KINH DOANH I

may hut chan khong

KINH DOANH II

may hut chan khong,may hut chan khong che,may hut chan khong gia dinh

Cảm ơn khách hàng

máy hút chân không

máy hút chân không

máy hút chân không

máy hút chân không công nghiệp